Hậu vụ án ‘con ruồi 500 triệu’, gia đình Võ Văn Minh tan tác

Từ khi anh Minh bị bắt, quán bún cũng phải đóng cửa do không có người làm. Vợ anh phải gửi con về ngoại để lên Bình Dương làm giúp việc. Gia đình đang yên ổn, giờ tan tác mỗi người một nơi...

Bị cáo Võ Văn Minh trong vụ án "Con ruồi 500 triệu"
Bị cáo Võ Văn Minh trong vụ án "Con ruồi 500 triệu" của Tân Hiệp Phát
Sáng ngày 30/6 TAND cấp cao tại tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Võ Văn Minh về tội Cưỡng đoạt tài sản. Trước đó tại bản án sơ thẩm, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Minh 7 năm tù với tội danh trên.

Theo lịch, vụ án sẽ là vụ đầu tiên được xét xử ở phòng B của TAND cấp cao trong buổi sáng. 8h sáng, đại diện của phía công ty Tân Hiệp Phát vẫn chưa xuất hiện.

9h HĐXX mới bắt đầu làm việc. Thư ký tòa thông báo: Đại diện Tân Hiệp Pháp và các nhân chứng vắng mặt không lý do, đồng thời 2 luật sư của bị cáo Minh có đơn xin hoãn phiên tòa.

Đại diện VKS phát biểu: Có thể do kẹt xe nên đề nghị HĐXX lùi lịch xử bằng cách xử vụ một tai nạn giao thông trước và xử tiếp vụ Võ Văn Minh sau. Tuy nhiên, khi được chủ tọa phiên tòa hỏi ý kiến, bị cáo Minh đề nghị phải có mặt đủ 5 luật sư để đảm bảo quyền lợi của bị cáo. Sau vài phút hội ý, HĐXX đồng ý hoãn phiên tòa.

Mọi người lục đục ra về. Bà Nguyễn Thị Mậu (SN 1951) vội vã xuống đợi sẵn dưới sân với mong muốn kịp được nhìn thấy con trai khi công an dẫn ra xe về trại giam. Ngồi chờ ở ghế đá, bà Hậu kể gia đình gần 20 người, thuê một chiếc xe ô tô đi từ 4h sáng, 7h đã có mặt ở đây.

Theo lời kể của mẹ bị cáo, thì sau khi các anh chị có gia đình riêng, ông bà ở với vợ chồng người con trai út là anh Minh. Do không có nghề nghiệp nên khi thấy hai chị gái bán quán bún riêu đủ sống, vợ chồng Minh cũng thuê một ngôi nhà bán bún riêu, hủ tiếu. Quán mở cửa từ 17h chiều hôm trước đến 8h sáng hôm sau.

16h chiều hàng ngày anh Minh sẽ nhóm lò, dọn quán để chuẩn bị mở cửa. Vợ chồng bán hàng suốt đêm. Thỉnh thoảng có khách nào nhỡ, cần đi xe ôm đêm, Minh cũng nhận chở luôn.

Bản thân vợ chồng bà Mậu cũng không có nghề nghiệp gì nên ngoài trông cháu nội thì ông bà còn nhận bào rau muống cho 3 người con bán bún riêu để kiếm thêm vài đồng thu nhập.

Nhớ lại ngày con trai bị bắt, bà Mậu buồn rầu: “Hôm đó tôi nghe người ta nói là thằng Minh bị công an bắt. Mới đầu tôi tưởng nó chạy xe ngoài đường không đội nón bảo hiểm nên bị giữ xe, ai dè cả buổi tối hôm đó không thấy nó về, đến tối thì lại nghe nói nó bị đưa về Bình Dương.

Cả đêm hôm đó gia đình tôi không ai ngủ được cứ thao thức băn khoăn mãi không hiểu: “Nó cả ngày cắm mặt ở quán bún đi đâu lên đến Bình Dương mà bị bắt”. Sáng sớm hôm sau tôi mở vô tuyến xem thời sự mới biết sự việc”.

Quá lo lắng, bà Mậu bán mấy chục con vịt được hơn 500 ngàn đồng, cùng con dâu bắt xe lên Bình Dương. Cả đời chưa đi xa, bà bị xe ôm chở đi sai đường mà không biết. Khi đến công ty Tân Hiệp Pháp, bảo vệ thông báo giám đốc đã đi vắng, hai mẹ con bà lại lủi thủi bắt xe về Tiền Giang.

Từ khi anh Minh bị bắt, quán bún cũng phải đóng cửa do không có người làm. Vợ anh phải gửi con về ngoại để lên Bình Dương làm giúp việc. Gia đình đang yên ổn, giờ tan tác mỗi người một nơi. Nhà hiu quạnh chỉ còn hai vợ chồng già, nhiều lúc ông than thở với bà: “Giờ tôi già rồi có làm được gì nữa đâu, ước gì tôi vô tù thế thằng Minh để nó về nhà nuôi vợ con”.

Bà Mậu mẹ bị cáo Võ Văn Minh trong vụ án "Con ruồi 500 triệu"
Bà Mậu mẹ bị cáo Võ Văn Minh trong vụ án "Con ruồi 500 triệu"
2. Nhắc đến cháu nội, bà Mậu chia sẻ: “Do ngày nào mẹ nó phải bán hàng suốt đêm, sáng về ngủ chiều ra quán nên rất ít thời gian dành cho con. Thằng bé do một tay ba nó chăm sóc từ bế ẵm, cho ăn uống, ru ngủ, tắm giặt. Vì vậy nó rất bện hơi ba”.

“Tối nào thằng Minh cũng chạy xe từ quán về nhà cho con ngủ rồi mới ra bán lại. Nhiều đêm thấy con ngủ say, Minh nhẹ nhàng ra khỏi giường dắt xe ra tận đầu ngõ mới nổ máy, nhưng vừa ra đến quán thì thằng bé lại dậy khóc, vợ chồng tôi không sao dỗ được, lại phải điện thoại cho ba nó về”.

Cũng vì quấn ba như vậy nên khi anh Minh bị bắt, đứa bé luôn miệng hỏi ba. Ban đầu gia đình nói dối: “Ba con đi chở khách trên Sài Gòn mấy ngày nữa mới về”. Nhưng ngày nào đứa bé cũng hỏi đi hỏi lại: “Ba đâu rồi” đến cả chục lần.

Khi anh Minh bị bắt được khoảng 1 tháng, một lần bà Mậu dẫn cháu ra chợ. Do mải mua rau, bà không để ý một người bán hàng đã chỉ hình anh Minh trong tờ báo cho bé và nói: “Bố con đây này”. Khi bà quay lại, thằng bé vẫn đang nhìn chăm chăm vào tờ báo. Bà nội bế lên, đứa bé khóc thét đòi bằng được từ báo.

Bà Mậu nghẹn ngào: “Bình thường cháu rất hiếu động nhưng từ hôm đó nó không thích ai bế, không nói chuyện với ai, cứ tha thẩn chơi một mình”. Tình trạng như thế kéo dài mấy tháng, sợ cháu bị tự kỉ nên gia đình bà phải tích cực nói chuyện với bé. Mỗi lần đi thăm con, ông bà đều cho cháu đi cùng. “Mỗi lần gặp ba, nó chẳng nói gì, chỉ leo vào lòng, ngồi đến khi nào hết giờ thăm nuôi mới chịu cho mẹ bế ra”.

Câu chuyện tạm ngừng khi bị cáo Minh được dẫn ra xe chuyên dụng. Người vợ trẻ vội vã bế con chạy lại. Cậu bé 5 tuổi cố gắng đu lên cửa chiếc xe để vào với bố. Mấy anh công an trẻ thông cảm với hai cha con nên không ngăn cản. Hình ảnh người cha nhoài người ra khỏi chiếc xe tù, xoa đầu đứa con trai, khiến nhiều người có mặt ở sân tòa cảm động quay mặt đi.

Nhìn theo chiếc xe dần ngày càng xa, bà Mậu ràu rầu: “Sau khi con tôi bị tuyên án 7 năm, phía công ty Tân Hiệp Phát có 3 lần đến nhà tôi tặng trái cây và vài lốc sữa cho cháu. Công ty cũng hỏi gia đình có yêu cầu gì không. Tôi chỉ trả lời: “Gia đình chúng tôi chẳng cần quà cáp gì cả, chỉ mong phía công ty rút đơn tố cáo để cho con tôi có cơ hội về với gia đình, nuôi con, chăm sóc bố mẹ già”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Tiền Giang, Võ Văn Minh (SN 1980, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) thuê địa điểm bán bún riêu tại ngã ba An Cư. Ngoài bán bún riêu, Minh còn bán thêm nước uống.

Vào khoảng ngày 3/12/2014 khi Minh lấy chai nước Number 1 loại chai 350ml là sản phẩm của công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát có trụ sở tại đại lộ Bình Dương (phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để bán cho khách hàng, thấy có con ruồi bên trong chai nước nên đem cất dưới gầm bàn.

Sau đó Minh gọi điện cho Tân Hiệp Phát thông báo việc phát hiện sản phẩm của công ty này có ruồi đồng thời yêu cầu công ty phải giao cho mình số tiền 1 tỷ, rồi hạ dần xuống 500 triệu để đổi lấy chai nước trên.

Tân Hiệp Phát phân công nhân viên đến gặp Minh để kiểm tra thông tin, đồng thời trình báo sự việc lên công an Tiền Giang. Ngày 27/1/2015, Tân Hiệp Phát hẹn Minh tại một quán cà phê để giao tiền. Công an Tiền Giang bắt quả tang.

Hành vi của Minh bị truy tố tội cưỡng đoạt tài sản.Tại phiên tòa sơ thẩm, Minh cho rằng mình không phạm tội vì chỉ thương lượng bán chai nước có ruồi. Bị cáo cho rằng đây là quan hệ dân sự thuận mua vừa bán giữa hai bên.

Tuy nhiên tòa sơ thẩm cho rằng khi phát hiện sản phẩm không đạt, Minh phải báo cơ quan chức năng, nhà sản xuất để có hướng xử lý phù hợp, nhằm phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng. Việc Minh dùng sản phẩm này buộc Tân Hiệp Pháp trả tiền là dùng thủ đoạn uy hiếp để chiếm đoạt tài sản vì động cơ vụ lợi. Từ đó, tòa Tiền Giang tuyên phạt Minh 7 năm tù. Bị cáo kháng cáo kêu oan.

Vụ án “con ruồi nửa tỷ” này rất thu hút sự quan tâm dư luận. Một số cho rằng anh Minh phạm tội là do lòng tham. Tuy nhiên,nhiều ý kiến cho rằng hành động “gài bẫy” để đẩy Minh vào vòng tù tội là một hành động thiếu nhân văn từ phía nhà sản xuất.

Nguồn: Baophapluat.vn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

EmoticonEmoticon

Note: Only a member of this blog may post a comment.